NHỚ LẮM HỒNG ÂN ƠI!

Cổng trường Hồng Ân đóng kín. Sân trường vắng bóng cô trò. Lớp học thôi tiếng ê a đọc những vầng thơ đẹp. Tiếng cô hát, tiếng trẻ vui đùa sao chẳng nghe thấy. Ngày Nhà Giáo ở trường năm nay sao lạ quá!

Chưa bao giờ Hồng Ân lại yên lặng đến thế. Trường càng im lặng nỗi nhớ lại càng kéo về da diết hơn. Mọi năm cứ gần đến ngày 20/11 trường luôn rộn ràng với những tiếng cười nói của cô và của trẻ trong tuần lễ hội mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Các cuộc thi được tổ chức phong phú, đa dạng nhiều hình thức từ vận động thể chất cho đến trí tuệ dành cho tất cả các khối lớp từ nhà trẻ cho đến khối lá.

Nhớ lắm tiếng cười giòn giã của cô và bé, tiếng cổ vũ hết mình của các cổ động viên. Nhớ lắm hình ảnh cô trò tung bóng qua lưới cho đội bạn. Có lúc vì quá hăng say mà té nhào, điều đó không làm giảm đi tinh thần thi đấu của các vận động viên nhí.

Nhớ lắm cô bé lớp chồi giữ thăng bằng quả bóng đủng đỉnh tiến về đích với phương châm “chậm mà chắc” không khỏi khiến ban giám khảo và khán giả phải bật cười. Nhớ lắm cuộc thi tiếng anh qua hình thức “ Rung chuông vàng” dành cho khối lá không kém phần hấp dẫn và hồi hộp với những câu hỏi không dễ nhưng không làm khó các thí sinh trường Hồng Ân.

Cuộc thi thể hiện tài năng của các bé lớp mầm, chồi, lá tạo ra các bức tranh độc đáo giàu sự sáng tạo với nhiều vật liệu đa dạng như cánh hoa hồng, đất nặn, tăm bông… với đề tài xoay quanh mừng Ngày Nhà Giáo. Ngày lễ hội tưng bừng được kết thúc với chương trình văn nghệ “ Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam”  với nhiều tiết mục đặc sắc đến từ các khối lớp với sự đầu tư về trang phục và nội dung biểu diễn. Nỗi nhớ cứ thế ùa về, nhớ lắm những ngày đã qua. Càng nhớ bao nhiêu lại càng mong dịch bệnh Covid mau chấm dứt để cô và bé được sum họp cùng nhau học, cùng nhau vui chơi và cùng nhau hướng đến tương lai tươi sáng.